Sự Sụp Đổ Của Chủ Thuyết Obama - The Collapsing Obama Doctrine

(GNA: Bagdad đang trở thành một Saigon The Sequel cho Hoa Kỳ. Sẽ anh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu vì tình hình Iraq sẽ đẩy “giá dầu”lên cao. Lời báo động của cựu Tổng Thống Cheney. )

(GNA: Bagdad đang trở thành một Saigon The Sequel cho Hoa Kỳ. Ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu vì tình hình Iraq sẽ đẩy “giá dầu”lên cao. Lời báo động của cựu Tổng Thống Cheney.)

Hiếm khi có một Tổng thống Mỹ lại mắc nhiều sai lầm đến vậy, và cái giá phải trả là nhiều mạng người đến vậy

Dick Cheney và Liz Cheney

Người dịch: Kevin Bùi

17/6/2014 từ Wall Street Journal

Khi những kẻ khủng bố của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) đe dọa Baghdad, hàng ngàn người Iraq bị giết bởi những kẻ nổi dậy ,cũng cần nhớ lại một vài lời phát biểu của Tổng thống Obama về ISIS và al-Qaeda. “Nếu một đám J.V có mặc đồng phục Lakers  đi nữa, thì cũng chẳng trở thành Kobe Bryant” (tháng 1 năm 2014). “Al Qaeda đang bị bám sát gót , đang bị suy tàn” (tháng 8 năm 2013). “Vì vậy, không nghi ngờ gì nữa: Cơn thủy triều chiến tranh đang rút dần” (tháng 9 năm 2011).

Hiếm khi có một Tổng thống Mỹ lại có thể sai lầm đến vậy, với cái giá phải trả là nhiều mạng người đến vậy. Đã quá nhiều lần, ông Obama đã nói với chúng ta, ông đang “chấm dứt” cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan- đã từng mong ước vậy. Những lời hùng biện này vỡ tan tành khi đối mặt với thực tế. Nhìn đám chiến binh thánh chiến ISIS chiếm đoạt phần lãnh thổ mà trước đây được giữ gìn bằng máu của người Mỹ là bằng chứng cuối cùng, nếu còn cần tới, khẳng định rằng kẻ thù của nước Mỹ không ” suy tàn”. Chúng đang được khích lệ, và đang tiếp tục tiến bước.

Sự sụp đổ của thành phố Iraq Fallujah, Tikrit, Mosul và Tel Afar, và việc thiết lập những nơi trú ẩn an toàn của bọn khủng bố trên một khu vực rộng lớn của thế giới Ả Rập, làm hiển hiện mối đe dọa chiến lược đối với an ninh của Hoa Kỳ. Các hành động của ông Obama-trước và sau các bước tiến gần đây của ISIS tại Iraq-có tác dụng làm tăng mối đe dọa đó.

Trên một chuyến đi đến Trung Đông vào mùa xuân này, chúng tôi nghe một điệp khúc liên tục từ Vịnh Ba Tư cho tới Israel, “Ông có thể vui lòng giải thích những gì Tổng thống của ông đang làm không” “Tại sao các ông ta lại bỏ đi?” “Tại sao ông ta lại vô tình hy sinh những gì mà khó khăn lắm các ông mới giành được ở Iraq?” “Tại sao ông ta lại từ bỏ bạn bè của mình?” “Tại sao ông ta lại giao dịch với kẻ thù của các ông?”

Ở một thủ đô Ả Rập, một quan chức cấp cao lôi ra một bản đồ của Syria và Iraq. Vẽ một vòng cung với ngón tay từ tỉnh Raqqa ở miền bắc Syria tới tỉnh Anbar ở miền tây Iraq, ông nói, “Chúng sẽ kiểm soát vùng lãnh thổ này. Al Qaeda đang xây dựng nơi trú ẩn an toàn và các trại huấn luyện ở đây. Người Mỹ các ông không thèm quan tâm phải không?”

Tổng thống của chúng ta dường như không. Iraq có nguy cơ rơi vào một nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan và ông Obama đang nói về biến đổi khí hậu. Những kẻ khủng bố kiểm soát nhiều lãnh thổ và tài nguyên hơn bao giờ hết trong lịch sử, và ông ấy đi chơi golf. Ông dường như vô tình không biết, hoặc không quan tâm đến thực tế là, sự hồi sinh của al-Qaeda tạo ra mối nguy hiểm rõ ràng và ngay ở hiện tại đến Hoa Kỳ.

Khi ông Obama và nhóm của ông nhậm chức vào năm 2009, al-Qaeda tại Iraq đã bị đánh bại phần lớn, nhờ chủ yếu vào những nỗ lực anh dũng của quân đội Mỹ qua các cuộc càn quét. Ông Obama chỉ cần đàm phán một thỏa thuận để giữ lại một ít lực lượng Mỹ ở lại nhằm đào tạo và cung cấp tình báo để giúp bảo đảm hòa bình. Thay vào đó, ông bỏ rơi Iraq và giờ đây chúng ta đang giương mắt nhìn nước Mỹ bị đánh bại ngay trước mũi của một chiến thắng hiển nhiên.

Thảm kịch xảy ra tại Iraq hôm nay chỉ là một phần của câu chuyện. Al-Qaeda và những chi nhánh của nó được hồi sinh trên toàn cầu. Theo một nghiên cứu Rand gần đây, từ năm 2010 đến năm 2013, có sự gia tăng 58% về số lượng các nhóm khủng bố thánh chiến Salafi-trên thế giới. Trong cùng thời gian, số lượng các phần tử khủng bố tăng gấp đôi.

Khi đối mặt với mối đe dọa này, ông Obama đang bận rộn mở đường dẫn lối cho các đối thủ của Mỹ vào các vị trí quyền lực ở Trung Đông. Đầu tiên là người Nga ở Syria. Bây giờ, trong một động thái nhẹ dạ đầy thách đố, ông đùa nghịch với ý tưởng mời Iran vào Iraq. Chỉ có kẻ ngốc mới tin rằng chính sách của Mỹ tại Iraq nên được nhượng lại cho Iran, quốc gia lớn nhất tài trợ cho khủng bố.

Vị tổng thống này cố ý làm ngơ trước ảnh hưởng của các chính sách của mình. Mặc dù mối đe dọa cho Mỹ diễn ra trên khắp Trung Đông, được hỗ trợ bởi sự bỏ rơi Iraq của ông, ông ta đã tuyên bố ông có ý định theo đuổi cùng một chính sách giống vậy tại Afghanistan.

Dù có bằng chứng rõ ràng về tối khẩn thiết của sự lãnh đạo Mỹ trên toàn thế giới, sự tuyệt vọng của các đồng minh và niềm vui mừng của các kẻ thù của chúng ta, Tổng thống Obama dường như quyết tâm chỉ kết thúc nhiệm kỳ khi đã bảo đảm hất Mỹ xuống một bậc. Thật vậy, tốc độ tiếp quản của những kẻ khủng bố trên lãnh thổ Iraq gắn chặt với tốc độ rút lui của người Mỹ dưới sự lãnh đạo của Obama.

Tổng thống giải thích quan điểm của ông trong tháng Chín của mình 23, 2009, bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. “Bất kỳ trật tự thế giới nào”, ông nói, “mà nâng một quốc gia trên những quốc gia khác đều không thể tồn tại lâu dài.” Bi kịch là, ông ta nhanh chóng chứng minh điều ngược lại- thông qua hết chính sách này tới chính sách khác- thực tế là, nếu không có một nước Mỹ ưu việt, thì chẳng có trật tự thế giới nào cả.

Đây là thời điểm mà Tổng thống và các đồng minh của ông phải đối mặt với một số sự thật khó khăn: Mỹ vẫn có chiến tranh, và rút quân khỏi chiến trường trong khi kẻ thù của chúng ta còn ở lại chiến đấu sẽ không “kết thúc” cuộc chiến tranh. Sự yếu ớt và rút lui chỉ tạo thêm sự khiêu khích. Việc Mỹ rút quân khỏi thế giới là thảm họa và đặt an ninh của chính chúng ta vào vòng nguy hiểm.

Al-Qaeda và những chi nhánh của nó đang hồi sinh và chúng thể hiện một mối đe dọa an ninh chưa từng thấy kể từ khi Chiến tranh Lạnh. Đánh bại chúng sẽ đòi hỏi một chiến lược- chứ không phải một mơ mộng. Điều đó đòi hỏi việc duy trì quân sự đầy khó khăn, tình báo và các nỗ lực ngoại giao – không phải những lời hùng biện trống rỗng và mê muội. Điều đó đòi hỏi sự xây dựng lại các năng lực quân sự – đảo ngược lại chính sách quân sự thời Obama, đã làm suy yếu quân đội và làm giảm khả năng can thiệp của chúng ta tới các sự kiện trên thế giới.

Tự do của Mỹ sẽ không được bảo đảm bằng các mối đe dọa không đâu, các đường màu đỏ vô nghĩa, sự lãnh đạo từ phía sau, bằng cách xoa dịu kẻ thù của chúng ta, từ bỏ các đồng minh của chúng ta, hoặc xin lỗi thế giới bởi đất nước vĩ đại này- tất cả các chỉ dấu của chính sách Obama cho tới ngày nay. An ninh của chúng ta, và sự an toàn của bạn bè của chúng ta trên toàn thế giới, chỉ có thể được đảm bảo với sự đảo chiều cơ bản của các chính sách đã áp dụng trong sáu năm qua.

Năm 1983, Tổng thống Ronald Reagan nói: “Nếu lịch sử dạy bất cứ điều gì, nó dạy rằng sự thỏa hiệp vô nguyên tắc của những đầu óc giản đơn hoặc suy nghĩ mơ mộng về các kẻ thù của chúng ta là sự dại dột điên rồ. Nó đồng nghĩa với sự phản bội lại quá khứ của chúng ta, là sự lạm dụng phung phí sự tự do của chúng ta.” Tổng thống Obama đang đi đúng con đường để bảo vệ di sản của ông – người đàn ông phản bội quá khứ và phung phí sự tự do của chúng ta.

Ông Cheney là phó tổng thống Mỹ 2001-09. Bà Cheney là phó trợ lý ngoại trưởng về các vấn đề Cận Đông 2002-04 và 2005-06.

Rarely has a U.S. president been so wrong about so much at the expense of so many.

By

DICK CHENEY And

LIZ CHENEY

17/6/2014 from Wall Street Journal

As the terrorists of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) threaten Baghdad, thousands of slaughtered Iraqis in their wake, it is worth recalling a few of President Obama’s past statements about ISIS and al Qaeda. “If a J.V. team puts on Lakers’ uniforms that doesn’t make them Kobe Bryant” (January 2014). “[C]ore al Qaeda is on its heels, has been decimated” (August 2013). “So, let there be no doubt: The tide of war is receding” (September 2011).

Rarely has a U.S. president been so wrong about so much at the expense of so many. Too many times to count, Mr. Obama has told us he is “ending” the wars in Iraq and Afghanistan—as though wishing made it so. His rhetoric has now come crashing into reality. Watching the black-clad ISIS jihadists take territory once secured by American blood is final proof, if any were needed, that America’s enemies are not “decimated.” They are emboldened and on the march.

The fall of the Iraqi cities of Fallujah, Tikrit, Mosul and Tel Afar, and the establishment of terrorist safe havens across a large swath of the Arab world, present a strategic threat to the security of the United States. Mr. Obama’s actions—before and after ISIS’s recent advances in Iraq—have the effect of increasing that threat.

On a trip to the Middle East this spring, we heard a constant refrain in capitals from the Persian Gulf to Israel, “Can you please explain what your president is doing?” “Why is he walking away?” “Why is he so blithely sacrificing the hard fought gains you secured in Iraq?” “Why is he abandoning your friends?” “Why is he doing deals with your enemies?”

In one Arab capital, a senior official pulled out a map of Syria and Iraq. Drawing an arc with his finger from Raqqa province in northern Syria to Anbar province in western Iraq, he said, “They will control this territory. Al Qaeda is building safe havens and training camps here. Don’t the Americans care?”

Our president doesn’t seem to. Iraq is at risk of falling to a radical Islamic terror group and Mr. Obama is talking climate change. Terrorists take control of more territory and resources than ever before in history, and he goes golfing. He seems blithely unaware, or indifferent to the fact, that a resurgent al Qaeda presents a clear and present danger to the United States of America.

When Mr. Obama and his team came into office in 2009, al Qaeda in Iraq had been largely defeated, thanks primarily to the heroic efforts of U.S. armed forces during the surge. Mr. Obama had only to negotiate an agreement to leave behind some residual American forces, training and intelligence capabilities to help secure the peace. Instead, he abandoned Iraq and we are watching American defeat snatched from the jaws of victory.

The tragedy unfolding in Iraq today is only part of the story. Al Qaeda and its affiliates are resurgent across the globe. According to a recent Rand study, between 2010 and 2013, there was a 58% increase in the number of Salafi-jihadist terror groups around the world. During that same period, the number of terrorists doubled.

In the face of this threat, Mr. Obama is busy ushering America’s adversaries into positions of power in the Middle East. First it was the Russians in Syria. Now, in a move that defies credulity, he toys with the idea of ushering Iran into Iraq. Only a fool would believe American policy in Iraq should be ceded to Iran, the world’s largest state sponsor of terror.

This president is willfully blind to the impact of his policies. Despite the threat to America unfolding across the Middle East, aided by his abandonment of Iraq, he has announced he intends to follow the same policy in Afghanistan.

Despite clear evidence of the dire need for American leadership around the world, the desperation of our allies and the glee of our enemies, President Obama seems determined to leave office ensuring he has taken America down a notch. Indeed, the speed of the terrorists’ takeover of territory in Iraq has been matched only by the speed of American decline on his watch.

The president explained his view in his Sept. 23, 2009, speech before the United Nations General Assembly. “Any world order,” he said, “that elevates one nation above others cannot long survive.” Tragically, he is quickly proving the opposite—through one dangerous policy after another—that without American pre-eminence, there can be no world order.

It is time the president and his allies faced some hard truths: America remains at war, and withdrawing troops from the field of battle while our enemies stay in the fight does not “end” wars. Weakness and retreat are provocative. U.S. withdrawal from the world is disastrous and puts our own security at risk.

Al Qaeda and its affiliates are resurgent and they present a security threat not seen since the Cold War. Defeating them will require a strategy—not a fantasy. It will require sustained difficult military, intelligence and diplomatic efforts—not empty misleading rhetoric. It will require rebuilding America’s military capacity—reversing the Obama policies that have weakened our armed forces and reduced our ability to influence events around the world.

American freedom will not be secured by empty threats, meaningless red lines, leading from behind, appeasing our enemies, abandoning our allies, or apologizing for our great nation—all hallmarks to date of the Obama doctrine. Our security, and the security of our friends around the world, can only be guaranteed with a fundamental reversal of the policies of the past six years.

In 1983, President Ronald Reagan said, “If history teaches anything, it teaches that simple-minded appeasement or wishful thinking about our adversaries is folly. It means the betrayal of our past, the squandering of our freedom.” President Obama is on track to securing his legacy as the man who betrayed our past and squandered our freedom.

Mr. Cheney was U.S. vice president from 2001-09. Ms. Cheney was the deputy assistant secretary of state for near eastern affairs from 2002-04 and 2005-06.


Ngày cập nhật 2014/11/20 Tác giả: nhadatphucankhang





Hỗ trợ trực tuyến

 

0835570473 - Họa sĩ Minh Tâm vẽ tranh Phong Thủy và Tôn Giáo

---

0938168807 (Marina)

Hình Ảnh Dự Án

Liên Kết Website

BACK TO TOP